Đàn ông ơi! xin đừng ích kỷ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2754 | Cật nhập lần cuối: 9/1/2013 8:32:11 PM | RSS

Đàn ông ơi, xin đừng ích kỷ

Mặc cho những giải thích, van xin anh đừng bỏ rơi tôi, nhưng anh vẫn quyết đi và không chút hối tiếc. Thế đó, một lần nữa tình yêu lại đi, một lần nữa anh lại bỏ tôi, một lần nữa trái tim sứt mẻ, một lần nữa lòng lại quặn đau.
Đàn ông ơi, xin đừng ích kỷ, xqnb.net

Ảnh minh họa

Đã lâu lắm rồi tôi không còn tin vào cái gọi là tình yêu. Lúc yêu thì nồng cháy thiết tha, lúc có được rồi thì bỏ như đồ 2hand. Tôi không còn tin bất cứ thằng đàn ông nào trên thế gian này, sự ích kỷ và tham lam dường như có trong sẵn trong máu họ. Tôi đã cười và phỉ báng cái thế giới này, tại sao lại tàn nhẫn với tôi vậy, tại sao người ta hạnh phúc, còn tôi thì không?

Trải qua hai mối tình và một lần mặc áo cô dâu, cuộc đời coi như cũng đã tốt với tôi lắm rồi. Những tưởng sẽ có một mái ấm hạnh phúc vậy mà đời người ai lường được chữ "ngờ". Những tưởng hôm nay còn tình thắm mặn nồng, ai biết ngày mai đã chia đàn sẻ nghé. Ừm thì tôi chẳng ra gì trong mắt mấy người ấy, vậy còn yêu tôi làm chi. Mỗi một lần yêu là một lần trái tim tan nát. Con người ai mà không khao khát được yêu, được cháy hết mình trong tình cảm ấy. Ai mà không có quá khứ, để suy ngẫm một bài học cho tương lai. Vậy mà tôi vẫn cứ mãi là đứa dại khờ, ngốc ngếch, dễ tin và cũng dễ dàng chấp nhận.

Chỉ với lý do "Chúng mình không hợp nhau đâu", người đàn ông trong cuộc tình đầu phũ phàng, phủi áo ra đi trong niềm nhớ thương vô hạn của tôi với con người ấy. Ừm thì ngày ấy tôi ngu mới yêu con người phụ bạc ấy. Tôi chẳng thấy mình làm sai điều gì mà lại bị đối xử như thế. Chỉ có chăng tôi hiểu được rằng, đàn ông thích bắt cá hai tay. Quặn lòng, uất hận nhìn kẻ bội bạc ấy tay trong tay bên tình mới, lòng tôi như tự nhủ rằng, đừng tin đàn ông nữa.

Thế vậy mà, một năm sau..."Anh" lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Một con người khác, một người có lòng bao dung và độ lượng. Một người yêu hết mình vì tôi. Ừm thì ngày ấy tôi lại lấy được lòng tin với con người ấy, con người từng có thể làm bất cứ thứ gì vì tôi. Từng yêu và thương tôi ngoài những gì tôi tưởng tượng. Tôi không nghĩ sẽ còn yêu ai, hay có ai yêu mình và mình lại yêu như thế. Và một lần nữa, trái tim tôi dạo dực yêu. Nghẹt thở, khi một lần trao thân, anh nói :"Em không còn là con gái". Nước mắt tôi đầm đìa chảy. Chẳng hiểu tại sao tôi lại khóc nữa, tôi khóc không phải vì tôi không hiểu tại sao tôi không còn mà còn bởi vì anh nói "không còn" - giống như đang nhìn tôi với ý "đồ gái hư hỏng". Mặc cho những giải thích, van xin anh đừng bỏ rơi tôi, nhưng anh vẫn quyết đi và không chút hối tiếc. Thế đó, một lần nữa tình yêu lại đi, một lần nữa anh lại bỏ tôi, một lần nữa trái tim sứt mẻ, một lần nữa lòng lại quặn đau.

Vùi đầu vào công việc, kiếm tiền cho quên đi những nỗi đau lòng. Tôi đã khắc chữ thề trong tim mình sẽ không bao giờ lấy chồng và quyết ở vậy kiếm tiền và về già hưởng thụ. Ba năm lao vào kinh doanh, tôi đã trở thành một bà chủ của một shop hàng hiệu lớn. Có trong tai tiền bạc, danh vọng nhưng lại lẻ bóng đơn chiếc. Người ta thường nói tôi "Hồng nhan mà bạc phận", mặc cho người đời nói gì nhưng tôi quyết không bao giờ tin ở thằng đàn ông nào nữa. Nhưng cuối cùng tôi lại không thể thoát khỏi lưới tình. Người con gái dù có mạnh mẽ đến đâu, thì trong tình yêu sao cảm thấy yếu lòng quá. Tôi đã yêu một anh đối tác, người có vẻ chững chạc và rất đàng hoàng. Không chỉ có thời gian dài làm việc cùng nhau, hai đứa chúng tôi cũng rất hiểu và thương nhau.

Đám cưới trong hạnh phúc ngập tràn, trong sự chia vui cùng bạn bè, láng giềng. Một lần được mặc áo cô dâu làm tôi quên hết mọi thứ muộn sầu khi xưa. Tôi lấy lại được thăng bằng trong tình yêu, công việc, gia đình. Tôi trở về là một người mẹ hiền tốt, một người nội trợ đảm đang. Cuộc sống đơn giản nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện. 5 năm sau ngày kết hôn ấy, người đàn ông cũng là người chồng tôi hằng yêu bấy lâu đó, dẫn về một người con gái và nói đó là em gái kết nghĩa của mình. Ở đâu ra vậy nhỉ, sao tôi lại không hay biết. Ừm thì cái người ta không biết còn nhiều mà. Khó khăn hoạn nạn, người dưng còn có thể giúp nhau ít nhiều, đằng này lại là em gái chồng, sao tôi không thể giúp đỡ cho được. Thế là người con gái ấy ở nhà cùng chúng tôi hai tháng liền. Chắc sẽ chẳng ai ngờ, một ngày đẹp trời, nếu tôi không phát hiện ra sự thật ấy - sự thật là đó là nhân tình của chồng chứ không phải em gái. Ôi ! Một ngày nên nghĩa vợ chồng, là đã phải có duyên cả trăm năm (người ta thường nói thế). Vậy mà, trong cái gia đình, có con cái đề huề ấy, người đàn ông mà tôi hết mực yêu lại xem nó như trò chơi. Chơi chán thì bỏ.

Nhục nhã thay cho cái kiếp đàn bà luôn bị đàn ông bội bạc. Chắc chỉ có cái chết mới làm tôi quên đi mọi thứ. Làm sao người ta lại có thể sống như vậy, sống và cười vui trên nỗi đau của người khác. Sống trong sự ích kỷ đê hèn. Sống vô trách nhiệm và chỉ biết mình vui. Nhìn con tôi lại thấy thương hơn, nó từng hạnh phúc, ngây thơ nhưng giờ thì chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi cha. Tôi rời Bắc, bỏ vào Nam sống, mang theo con và quyết sống tốt để nuôi con. Nó thường hỏi tôi, bố nó đâu. Tôi chỉ biết quặn lòng nói :"Bố con mất sớm rồi". Ôi ! Mới đau làm sao khi bố nó vẫn còn trên đời này, đang vui vẻ đang hạnh phúc bên tình mới. Ừm thì kệ người ta, cứ vui trên nỗi đau khổ người khác, người ta nói, "luật nhân quả luôn luôn đúng", và tôi chẳng hy vọng người ta sẽ có kết cục như thế nào, chỉ mong đừng làm ảnh hưởng tới con trai tôi.

Đàn ông ơi? Sao người lại có thể sống như thế. Tôi biết trên thế gian này có nhiều gia đình hạnh phúc. Tôi ước ao mình được như thế, nhưng giờ thì không bao giờ nữa. Tôi biết không phải đàn ông nào cũng thế, nhưng tôi biết đàn ông thường rất ích kỷ, thích mới và đẹp.Tôi viết ra đây cũng chẳng phải mong có nhiều sự đồng cảm từ độc giả, mà chỉ mong những người con gái đôi mươi, những bạn trẻ đừng vội vàng trong tình yêu, đừng thật thà và yếu đuối quá. Dù bạn có yêu thực sự nhưng trái tim đàn ông ai mà hiểu hết. Hãy tin tôi, tôi mong đừng có ai vấp ngã như cuộc đời tôi.